Chiến cuộc Mậu Thân đợt 3 năm 1968 tại Miền Nam Việt Nam .
Năm 1968, ngày 13-5, cuộc họp tại Paris bị trễ 3 ngày so với dự định. Tuy nhiên cuộc họp không đi đến kết quả nào vì việc ấn định các thành phần tham dự. Phía Mỹ thì muốn là một cuộc họp bàn tròn gồm đại diện 3 chính phủ của 3 quốc gia tham chiến là Mỹ, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Trong khi đó CSHCM chỉ muốn một cuộc họp tay đôi giữa CS và Mỹ.
Năm 1968, ngày 10-6, CS làm lễ thành lập Chính phủ lâm thời Cọng hòa Miền Nam Việt Nam để nhằm làm thành một chính phủ thứ tư trong hòa hội Paris. Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố không thừa nhận chính phủ của MTGPMN; và VNCH sẽ không ngồi vào hội nghị mà trong đó MTGPMN được coi như là quốc gia thứ tư.
Ngày 12-6, Tại hội nghị Paris, Hariman đề nghị với Lê Đức Thọ mở những cuộc đàm phán riêng, song song với các cuộc họp chính thức, Thọ đồng ý. Sở dĩ đàm phán riêng là để loại sự phá đám của VNCH. Vô tình Hariman để lộ cho Hà Nội và Bắc Kinh biết rằng Mỹ đã nôn nóng đến độ chẳng cần sự có mặt của VNCH. Điều này đúng như dự đoán của Chu Ân Lai. Vì thế CS càng cố tình chùng chình và đưa thêm nhiều điều kiện hơn nữa.
Tổng công kích đợt 3
Năm 1968, ngày 17-8, sau nhiều ngày ngăm đe, quân CS mở cuộc tổng công kích đợt 3; đồng loạt pháo kích tại Vùng 1, Vùng 2 và Vùng 3 chiến thuật. Riêng thủ đô Sài Gòn và Vùng 4 yên tĩnh.
Năm 1968, ngày 22-8, quân CS pháo kích 19 hỏa tiễn 122 ly vào Sài Gòn, Chợ Lớn. Có 10 quả rơi vào Sài Gòn, 6 quả rơi vào Chợ Lớn, 3 quả rơi vào bến Bạch Đằng.
Tại Vùng 2, quân CS tấn công trại Bu Prang thuộc tỉnh Quảng Đức, cách biên giới Cam Bốt 5 Km. Trận chiến chỉ kéo dài vài ngày, kết quả quân CS bị chết 776, quân Biệt kích Mỹ có 116 chết, trong đó có 2 người Mỹ. Đây là quân chính quy CS mới vào bổ sung cho quân CS du kích và bộ đội miền Nam đã bị tiêu diệt.
Rõ ràng là CS không còn quân, không còn súng đạn !
Tổng kết đợt 3, quân CS mở ra 15 cuộc tấn công trên toàn quốc, nhưng chỉ có 2 trận cấp Tiểu đoàn ( Mỗi tiểu đoàn chính quy CS khoảng 600 người ), và cả hai trận đều ở vùng biên giới chứ không phải trong thành thị hay nông thôn Miền Nam. Số lần pháo kích là 95 lần so với 433 lần trong đợt 2. Riêng Sài Gòn chỉ có 3 lần pháo kích với 19 quả đạn ( Trong khi ở đợt 2 thì mỗi đêm hằng ngàn quả ). Chứng tỏ lực lượng vũ trang của quân CS đã hoàn toàn tan nát, số đạn pháo cũng đã cạn kiệt.
Không phải là CIA không nhìn ra là lực lượng quân sự của CS đã tiêu vong. Nhưng CIA không muốn nhìn nhận là lâu nay họ đã lượng giá sai về khả năng của quân CS. CIA lại càng không dám thú nhận là lâu nay họ đã báo cáo trái ngược với sự thực. Vì thế mà chi nhánh CIA tại Sài Gòn không ai bảo ai mà từ trên xuống dưới đồng hè nhau làm lơ sự thực; thậm chí ém nhẹm sự thực.
Trong khi đó Washington đang cần những tin tức để chứng minh rằng Mỹ đang sa lầy trên chiến trường Nam Việt Nam, nghĩa là quân Mỹ sẽ thua nếu tiếp tục theo đuổi chiến tranh (sic). Nhờ thế CIA tại Sài Gòn dễ dàng cung cấp những thứ tin mà Washington cần.
Trong khi đó thì Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lãnh VNCH muốn phát điên vì không hiểu nổi tại sao đang thắng mà lại phải khăn gói tới bàn hòa đàm trong thế thủ ?!
Không riêng Nguyễn Văn Thiệu khó chịu, mà cả Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai cũng bực mình cho thái độ nhanh chóng đáp ứng hòa đàm của Hà Nội. Mao và Chu không hiểu nổi tại sao CSHCM đang thắng như chẻ tre mà lại có vẻ như sợ thua tới nơi. Hai ông không ngờ CS đã thua trắng tay chứ không phải là sắp thua. Nhưng cũng nhờ thái độ cương quyết đốc thúc của Bắc Kinh mà CSHCM lấy lại thế thượng phong tại Paris cũng như trước dư luận thế giới.
Năm 1968, ngày 13-5, cuộc họp tại Paris bị trễ 3 ngày so với dự định. Tuy nhiên cuộc họp không đi đến kết quả nào vì việc ấn định các thành phần tham dự. Phía Mỹ thì muốn là một cuộc họp bàn tròn gồm đại diện 3 chính phủ của 3 quốc gia tham chiến là Mỹ, Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Trong khi đó CSHCM chỉ muốn một cuộc họp tay đôi giữa CS và Mỹ.
Năm 1968, ngày 10-6, CS làm lễ thành lập Chính phủ lâm thời Cọng hòa Miền Nam Việt Nam để nhằm làm thành một chính phủ thứ tư trong hòa hội Paris. Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố không thừa nhận chính phủ của MTGPMN; và VNCH sẽ không ngồi vào hội nghị mà trong đó MTGPMN được coi như là quốc gia thứ tư.
Ngày 12-6, Tại hội nghị Paris, Hariman đề nghị với Lê Đức Thọ mở những cuộc đàm phán riêng, song song với các cuộc họp chính thức, Thọ đồng ý. Sở dĩ đàm phán riêng là để loại sự phá đám của VNCH. Vô tình Hariman để lộ cho Hà Nội và Bắc Kinh biết rằng Mỹ đã nôn nóng đến độ chẳng cần sự có mặt của VNCH. Điều này đúng như dự đoán của Chu Ân Lai. Vì thế CS càng cố tình chùng chình và đưa thêm nhiều điều kiện hơn nữa.
Tổng công kích đợt 3
Năm 1968, ngày 17-8, sau nhiều ngày ngăm đe, quân CS mở cuộc tổng công kích đợt 3; đồng loạt pháo kích tại Vùng 1, Vùng 2 và Vùng 3 chiến thuật. Riêng thủ đô Sài Gòn và Vùng 4 yên tĩnh.
Năm 1968, ngày 22-8, quân CS pháo kích 19 hỏa tiễn 122 ly vào Sài Gòn, Chợ Lớn. Có 10 quả rơi vào Sài Gòn, 6 quả rơi vào Chợ Lớn, 3 quả rơi vào bến Bạch Đằng.
Tại Vùng 2, quân CS tấn công trại Bu Prang thuộc tỉnh Quảng Đức, cách biên giới Cam Bốt 5 Km. Trận chiến chỉ kéo dài vài ngày, kết quả quân CS bị chết 776, quân Biệt kích Mỹ có 116 chết, trong đó có 2 người Mỹ. Đây là quân chính quy CS mới vào bổ sung cho quân CS du kích và bộ đội miền Nam đã bị tiêu diệt.
Rõ ràng là CS không còn quân, không còn súng đạn !
Tổng kết đợt 3, quân CS mở ra 15 cuộc tấn công trên toàn quốc, nhưng chỉ có 2 trận cấp Tiểu đoàn ( Mỗi tiểu đoàn chính quy CS khoảng 600 người ), và cả hai trận đều ở vùng biên giới chứ không phải trong thành thị hay nông thôn Miền Nam. Số lần pháo kích là 95 lần so với 433 lần trong đợt 2. Riêng Sài Gòn chỉ có 3 lần pháo kích với 19 quả đạn ( Trong khi ở đợt 2 thì mỗi đêm hằng ngàn quả ). Chứng tỏ lực lượng vũ trang của quân CS đã hoàn toàn tan nát, số đạn pháo cũng đã cạn kiệt.
Không phải là CIA không nhìn ra là lực lượng quân sự của CS đã tiêu vong. Nhưng CIA không muốn nhìn nhận là lâu nay họ đã lượng giá sai về khả năng của quân CS. CIA lại càng không dám thú nhận là lâu nay họ đã báo cáo trái ngược với sự thực. Vì thế mà chi nhánh CIA tại Sài Gòn không ai bảo ai mà từ trên xuống dưới đồng hè nhau làm lơ sự thực; thậm chí ém nhẹm sự thực.
Trong khi đó Washington đang cần những tin tức để chứng minh rằng Mỹ đang sa lầy trên chiến trường Nam Việt Nam, nghĩa là quân Mỹ sẽ thua nếu tiếp tục theo đuổi chiến tranh (sic). Nhờ thế CIA tại Sài Gòn dễ dàng cung cấp những thứ tin mà Washington cần.
Trong khi đó thì Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lãnh VNCH muốn phát điên vì không hiểu nổi tại sao đang thắng mà lại phải khăn gói tới bàn hòa đàm trong thế thủ ?!
Không riêng Nguyễn Văn Thiệu khó chịu, mà cả Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai cũng bực mình cho thái độ nhanh chóng đáp ứng hòa đàm của Hà Nội. Mao và Chu không hiểu nổi tại sao CSHCM đang thắng như chẻ tre mà lại có vẻ như sợ thua tới nơi. Hai ông không ngờ CS đã thua trắng tay chứ không phải là sắp thua. Nhưng cũng nhờ thái độ cương quyết đốc thúc của Bắc Kinh mà CSHCM lấy lại thế thượng phong tại Paris cũng như trước dư luận thế giới.
Gửi ý kiến của bạn